Ba mẹ tôi phải đèo nhau trên xe máy để đi tặng lại bánh trung thu, nhưng cũng không xuể, một số đã lên mốc.

Một ngày cuối hè hồi thế kỷ trước, ba tôi bước vào nhà với cái hộp giấy, đưa cho chúng tôi và bảo: "Cất đi con, để đó, tới trung thu thì ăn". Tôi nhận ra rằng, trong cái hộp giấy đó là một cái bánh trung thu.

Chúng tôi nhanh chóng tuân theo chỉ thị của ba, cất bánh vào ngăn ở một cái tủ được kê trên bốn cái chén đựng nước, nhằm tránh cho kiến trèo vào. Mặc dù rất thèm nhưng lệnh của ba thì phải nghe theo, chúng tôi tạm gác cái bánh trung thu lại.

Chỉ một tuần sau thì cha tôi lại đem tiếp một cái hộp giấy vào, lần này thì những bốn cái bánh, với bốn loại nhân khác nhau. Chỉ thị vẫn như trước: "Cất đi con, tới trung thu đem ra ăn". Cũng như lần trước, mấy cái bánh ngoan ngoãn đi vào ngăn tủ, cùng với cái bánh hồi tuần trước.

Chỉ mấy hôm sau, ba tôi lại đem một cái hộp giấy nữa vào nhà. Lần này thì ông trông có vẻ nao núng:"Cất đi con...". Tôi không bỏ lỡ thời cơ, xin ba đem cái bánh hồi tuần trước ra ăn. Nhìn vào ngăn tủ hơi có vẻ đầy, cha tôi đành đồng ý, cái bánh đầu tiên được cắt ra làm bốn, gia đình bốn người cùng ăn, cũng khá ngon.

Sau đấy, một cái bánh trung thu có hình tròn xuất hiện trong ngăn tủ, cũng lại là của ba tôi đem vào nhà với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. Rồi tôi cũng chả nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết cái ngăn tủ giờ đã tràn đầy, bánh trung thu đã phải đi sang nhiều ngăn tủ khác.

Chúng tôi cũng thôi, không xin ba tôi cho cắt bánh trung thu nữa.

Mẹ tôi dè dặt bảo: "Hay là mình đem cho". "Cho ai bây giờ?", cha tôi càng dè dặt hơn. Đây rõ là người ta cho mình, mình đem đi cho người khác thì e là không phải lắm. Nhưng bây giờ mình phải làm sao, đâu có ăn hết đống bánh này được? Các con chê rồi kìa, đâu có đòi ăn nữa?

Ba mẹ tôi lúc đấy đã vào tuổi trung niên, tuy sức khỏe tốt nhưng cũng có ý thức kiêng bớt đường, mỡ. Bánh trung thu đầy những thứ đấy nên cũng không tiện ních vào bụng.

Ba mẹ tôi cũng không ép con mình ăn bao giờ, nên chúng tôi đương nhiên không phải ăn bánh trung thu nếu như không muốn. So với hồi năm năm trước đó, lúc còn ba mẹ tôi còn chưa mở quán cà phê, phải trông vào bánh trung thu của cơ quan cho con em của công nhân viên chức, thật là một trời một vực.

Rồi ba mẹ tôi đèo nhau đi trên chiếc xe máy, mẹ tôi cầm theo cái giỏ có mấy hộp bánh trung thu lấy từ trong tủ ra. Ba mẹ trở về với cái giỏ rỗng và cái ngăn tủ ở nhà bớt nặng nề hơn chút. Tình trạng đấy không duy trì được lâu, bánh trung thu vẫn đổ về, và ba mẹ tôi liên tục phải đèo nhau đi với cái giỏ chất đầy bánh trung thu.

Sau cùng, tết trung thu cũng tới, trong sự hân hoan của cả nhà. Chúng tôi đốt đèn cầy cắm vào lồng đèn, dắt nhau đi chơi trong đêm tối, ca hát vang lừng. Ở nhà, ba mẹ bày một mâm cỗ cao, điểm nhấn là trái bưởi ngọt, hoa quả, và một hộp bánh trung thu được chọn ra từ cái ngăn tủ mà tôi đã không thèm tới từ lâu. Sau khi phá cỗ, chúng tôi ăn bánh trung thu, chắc phải là lần thứ n trong vòng hơn một tháng.

Ngày 16 tháng 8 âm lịch là một ngày vui vẻ với ba mẹ tôi. Họ không còn phải lo lắng khi gặp một vị khách vào nhà với túi quà. Ba tôi gọi các con ra, bảo chúng tôi đi dọn dẹp ngăn tủ đựng bánh trung thu. Vào lúc này, nó vẫn còn hơi đầy, khả năng đi tặng lại bánh trung thu đã nhận được của ba mẹ tôi là có hạn.

Cái bánh hình tròn đã lên mốc. Những cái còn lại, chúng tôi cứ đem vứt đi mà thôi. Còn chuyện ba mẹ tôi đã đem đống bánh kia tặng những ai thì chúng tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng sau khi ba mẹ tôi nghỉ làm, không còn bán quán, không còn mua cà phê, đường, đậu, sữa, nước đá hay trà của những người bỏ mối, thì cũng chả ai buồn đem bánh trung thu tới nhà tôi nữa.

Khanh Huỳnh