Vào đời với hai bàn tay trắng cùng một đống nợ, ra trường thất nghiệp, sáu năm sau tôi mua nhà, 10 năm sau có ôtô và thêm mảnh đất.

Bố mẹ tôi là nông dân nghèo, cố nuôi tôi ăn học đại học. Năm 2012, khi tôi tốt nghiệp ra trường thì gia đình cũng phải gánh một khoản nợ rất lớn, bao gồm tiền vay vốn sinh viên, tiền lo cho tôi ăn học bốn năm đại học, tiền chi phí cho bố mổ thay tim và duy trì thuốc thang đến cuối đời.

Tôi ra trường suốt hai năm nhưng không xin được việc, phải long đong, lận đận làm những công việc tay chân để kiếm sống qua ngày và lo gom góp trả nợ. Đến năm 2014, tôi mới kiếm được một công việc văn phòng đúng với chuyên môn được đào tạo, với mức lương chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng một tháng.

Đến cuối năm 2017, tôi mới trả hết được khoản nợ cho bố mẹ và mới dám nghĩ đến việc cưới vợ. Lúc đó, tôi chưa có gì trong tay vì thu nhập đã dùng toàn bộ để trả nợ trước đó. Một năm sau, năm 2018, tôi lấy vợ cùng quê. Gia đình nhà vợ cũng làm nông nên nghèo khó.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi sau khi cưới chỉ khoảng 20 triệu đồng một tháng. Cuối năm đó, chúng tôi liều mua trả góp một căn chung cư với giá một tỷ đồng. Lúc bấy giờ, giá nhà còn rẻ và tôi mua căn hộ này lúc chủ đầu tư mới xây xong móng. Chúng tôi vay ngân hàng 70% giá trị căn nhà, giải ngân theo tiến độ.

Năm 2019, người ta bàn giao nhà và cuối năm đó vợ tôi mang thai con đầu lòng. Đầu năm 2023, chúng tôi sinh bé thứ hai. Trong nhưng năm gồng gánh nuôi con nhỏ, phụ giúp bố mẹ đôi bên ở quê và trả lãi ngân hàng, quả thực cuộc sống của vợ chồng tôi rất cực khổ. Nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau, cố gắng chia ngọt sẻ bùi.

Hiện, tại tổng thu nhập của tôi và vợ vào khoảng 35 triệu đồng (không tính các khoản thưởng cuối năm). Nhưng chúng tôi đã trả xong nợ mua nhà (giá hiện tại đã lên khoảng hơn hai tỷ đồng), mua được ôtô riêng (còn nợ một chút), mua thêm được mảnh đất ở quê để làm của để dành (đã trả xong).

Hai vợ chồng tôi đến với nhau ngoài kiến thức được học trong đầu thì 100% tay trắng. Bố mẹ hai bên ốm đau, bệnh liên miên, nên vẫn cần chúng tôi phải phụng dưỡng. Thu nhập của vợ chồng tôi chỉ ở mức cơ bản tại Hà Nội nhưng ít nhất cũng đã thực hiện được ước mơ có nhà và xe trước tuổi 35.

Còn với những người thu nhập 40-60 triệu đồng một tháng, không phải phụng dưỡng nhiều cho bố mẹ hai bên, mà vẫn không thể làm được như vậy, phải chăng là do các bạn sóng theo kiểu YOLO (you only live once) nên tiền làm ra cứ lo hưởng thụ hết, không dám chịu áp lực, không dám bước qua vùng an toàn để vượt qua giới hạn của bản thân? Liệu các bạn đã khát khao và nỗ lực hết mình chưa?

Mr Trần