(NLĐO)-Năm lớp 5 , tôi được chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đó là niềm tự hào rất lớn không chỉ với tôi mà còn cả gia đình tôi. Lúc chuẩn bị đi thi, bố tôi xoa đầu tôi nói: “Con mà thi đỗ thì ưng gì bố mẹ cũng chiều”. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên đôi dép Biti’s.

Tôi sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em. Mấy đời nhà tôi từ ông bà đến bố mẹ đều làm ruộng, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.

Tôi nhớ vào một ngày của năm tôi học lớp 4, tôi đã “phát thèm” khi một bạn trong lớp đi một đôi dép rất đẹp. Đôi dép quai hậu màu nâu trông rất êm và sang trọng. Chúng tôi vây quanh bạn, xin được đi thử.Mỗi lần ai đó ướm thử dép, bạn lại hớn hở khoe: “Dép bi tít (Biti’s) bố tớ vừa mới mua cho tớ đấy”.

Suốt buổi hôm đó và cả những ngày về sau nữa, trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên hình ảnh đôi dép Biti’s của bạn. Tôi khao khát và ao ước một ngày nào đó, tôi cũng có một đôi Biti’s để đi. Nhưng tôi không dám thổ lộ ra với bất kỳ ai. Không dám nói với bạn bè vì sợ họ chê cười “nhà nghèo mà cũng bày đặt mơ đi dép Biti’s”. Bố mẹ lại càng không thể nói vì nhà tôi rất nghèo, với lại nếu đòi hỏi, chắc chắn bố mẹ sẽ mắng ngay.

Năm lớp 5 , tôi được chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đó là niềm tự hào rất lớn không chỉ với tôi mà còn cả gia đình tôi. Lúc chuẩn bị đi thi, bố tôi xoa đầu tôi nói: “Con mà thi đỗ thì ưng gì bố mẹ cũng chiều”. Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên đôi dép Biti’s. Tôi nói với bố: “Con đỗ bố mua cho con một đôi dép Biti’s nhé?”. Bố đồng ý ngay tức khắc. Không biết nhờ có động lực là phần thưởng được hứa trước hay không, lúc thi tôi làm bài rất tốt. Và kết quả tôi đạt giải Nhất tỉnh môn Toán năm đó.

Tôi được bố mua tặng một đôi dép Biti’s. Bố đích thân dẫn tôi xuống thị trấn vào một cửa hàng giầy dép rộng lớn. Tôi như bị choáng ngợp trước hàng trăm đôi dép đẹp. Tôi nhớ như in người bán hàng ân cần hỏi tôi thích loại gì. Tôi ngước nhìn cô và trả lời thỏ thẻ: “Cháu thích đôi dép Biti’s ạ”. Cô liền dẫn tôi đến gian hàng trưng bầy của hãng dép Biti’s. Và kia rồi! Đôi dép quai hậu màu nâu hôm nào tôi ao ước nằm ngọn trên giá.

 Ngay sau khi dép từ giá đưa xuống chân tôi ướm thử, nó thật vừa vặn. Lòng tôi vui sướng vô cùng. Bố trao đổi với người bán hàng một lúc thật lâu trước khi tôi chính thức được đi đôi dép đó về nhà. 

Tôi nâng niu dép cẩn thận, chỉ lúc đi học mới dùng. Vậy mà đi chưa được nửa tháng, đôi dép đã bị đánh cắp.

Tôi nhớ rất rõ đó là một buổi chiều tập diễn văn nghệ, tôi đã bỏ dép bên hiên lớp để thực hiện động tác nhảy cho dễ dàng. Mải mê tập văn nghệ, lúc chuẩn bị đi về, tôi tá hỏa khi không thấy đôi dép của mình ở đâu nữa. Tôi khóc cạn nước mắt. Phần vì mất đi đôi dép quý giá, phần sợ bố mắng.

Lúc về tới nhà, tôi không đủ can đảm để thú nhận với bố mẹ là đôi dép Biti’s bị mất. Cho đến khi bố nhận ra sự khác lạ ở đôi chân của con mình. Ông đã tức giận mắng tôi lớn rồi mà không biết giữ của. 

Tuy bố không đánh nhưng những lời nói của bố khiến tôi ghét bố vô cùng, nghĩ bố không hiểu, việc bị mất dép là tình huống ngoài sự kiểm soát của tôi.

Sau này lớn lên tôi mới hiểu được phần nào những lời nặng nhẹ của bố. Vì giữ lời hứa cho phần thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, bố đã cắn răng bán lúa trong nhà để có tiền mua dép cho tôi.

Bây giờ đi ngang qua các cửa hiệu của Biti’s, lòng tôi lúc nào cũng rưng rưng. Tuổi thơ ùa về. Đôi dép Biti’s năm xưa với tôi không đơn thuần là một sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao mà là cả bầu trời kỷ niệm. Cũng nhờ nó mà tôi cố gắng học hành, thực hiện được ước vọng của bố, trở thành người có ích cho xã hội. Không thể nói trực tiếp nhưng tôi tin chắc rằng ở thế giới bên kia bố tôi đang tự hào về tôi lắm!


 Cuộc thi “Tự hào hàng Việt”: Đôi dép bị đánh cắp 第1张

 Cuộc thi “Tự hào hàng Việt”: Đôi dép bị đánh cắp 第2张